Ai đó đã nói: Ghét nhất thói vuốt đuôi, cái đã diễn ra rồi thì mới nói này nói kia.

Vì thề tôi từ từ để kết phiên và chỉ hỏi ai đó cho nhận định. Nếu chắp hết các bài viết của một người lại thì ta thấy nó mới lòi ra cái phi lý, cái mâu thuẫn và chẳng hiểu được đâu là trước là sau. Sau một hồi cực lực phản đối trên tinh thần nhìn xa trông rộng và giờ co về tầm nhìn ngắn. Hơ hớ, kết phiên rồi là tầm nhìn ăn sổi đó chớ.

Cái gì cũng có vết thôi, tay người có thể tùy ý viết ra điều mà mình thích. Nước đôi là câu trả lời không sai. Vậy tôi giờ cũng có kết luận gì đâu, vì thế chẳng có gì để sai cả. Nhưng vẫn đủ sức khiến mọi người hiểu được bản chất của lời nói thôi... Đường đi hay tối, nói dối hay cùng là vậy. Khi căn cứ mà anh dựa vào lại liên tục biến đổi, thậm chí nó chỉ là sự ngụy biện thì người ta mới nẩy ra câu hỏi: Trình độ nào cho tay lướt may rủi. Giọng văn nào là của tay môi giới, tay PR, tay lùa gà... rất nhiều đội.

Tự dùng sự mâu thuẫn liên tục của mình sẽ khiến mình lòi đuôi.