Tôi còn mong mỏi VAMC này ra đời trước 2 năm đấy bạn ạ. Híc híc, hai năm cho một quyết sách sáng suốt nhất mọi thời đại !!!

Mà với hình thái VAMC này thì chẳng ăn thua. Hết sức rõ ràng nhé, mô hình và cách thức hoạt động của VAMC này chẳng ăn thua. Không những thế cách thức quản lý vẫn sẽ là dùng nguồn lực không nhỏ trong gói nguồi lực ít ỏi để cứu BĐS.

Bạn hãy từ từ mà xem nó vận hành. Tỷ như nó vận hành đúng như vị quan trức nào đã đề cập, rằng VAMC sẽ mua nợ thực, thì may ra. Mà với VCSH ban đầu bé tẹo không hiểu người ta mua nợ thực theo cách nào? Mua nợ thì mua với giá trị 100% giá trị sổ sách, chắc phải gọi khoản nợ này là nợ thơm mất! Bán nợ cho nước ngoài thì sợ bị bán giá rẻ gây thất thoát. Đúng là tư duy tiểu nông, nhà cháy chỉ tiếc cái cối đá lỗ.

Bạn biết vì sao VAMC ra đời lại muộn như việc mẹ phải mang thai 12 tháng không vậy? Thế nào bạn có thể trả lời được không, nhà kinh tế học?

Bạn nói thì chẳng sai, nền kinh tế nào cũng cần hai bàn tay để vỗ nên tiếng. Và bàn tay chính sách là bàn tay quyết định. Chính bàn tay chính sách mới là vấn đề chính, còn bàn tay vô hình thì nó chỉ phụ thuộc vào bàn tay kia mà thôi.

Hãy lấy các chính phủ khác phản ứng như thế nào để bạn hiểu. Thái phản ứng ra sao, Malaysia đã làm thế nào...? Chính vì thế bài trước tôi đã nói rõ. Đối với nền kinh tế Việt Nam bạn ạ.

Mỹ à? Con đường và phản ứng nhằm cứu giúp nguy cơ tụt hậu của Mỹ so với Trung Quốc còn gian nan lắm. Việc Mỹ liên tục tung ra hết gói cứu trợ này tới gói cứu trợ khác trong nhiều năm đã nói lên điều gì?? Học thuyết bàn tay vô hình và bàn tay hữu hình. Học thuyết thì đầy đủ, quan trọng là cái tầm trong nhận thức để có cách lựa chọn giải pháp thôi.

Nói về Mỹ tôi thấy buồn cười, các học giả kinh tế Mỹ đang xót xa hối tiếc khi ngày xưa vị tống thống Mỹ nào đó đã suy nghĩ cởi bỏ cấm vận cho Trung Quốc để có một thị trường tiêu thụ khổng lồ. Một thị trường mà các con cáo Tư bản đang đói khát tìm kiếm.

Cũng thời điểm đó thì Mỹ xóa chế độ bản vị vàng. Và từ đó cả thế giới chạy đua trong trò chơi in tiền, thi đua xem ai nhiều giấy hơn, thi xem ai vay được nhiều hơn. Trong thế giới ngay cả Nhật Bản cũng không thoát được cái vòng xoáy vay và nợ tai hại này. Có chăng duy nhất một quốc gia trên thế giới có lẽ đứng ngoài vòng xoáy vay và nợ tràn lan này. Bạn thử nói xem đó là nước nào?

Việt Nam mình phải nói là học trò suất sắc nhất mọi thời đại trong cái công cuộc thi đua này bạn ạ. Suất sắc tới độ mà giờ đây nó bị ỳ ra, hay nói đúng hơn nó trơ ra trước nguy cơ đóng băng. Này thì đóng băng nó cũng kệ, anh là cậu trời thì anh sợ cóc gì ai. Thiên hạ không sợ anh thì thôi sao anh lại phải sợ.

Mỹ sẽ nhanh chóng phải chấm dứt gói QE3 thôi, nhanh thôi. Khi đó vàng lại tiếp tục hành trình dài nhiều tháng, nhiều năm của mình là tiếp tục tăng giá.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Trung thật ly kỳ, kẻ nào thắng đã thấy rõ, kẻ nào bại cũng đã rõ. Theo bạn ai chiến thắng? Khì khì, thật thú vị. Câu trả lời này không chỉ dùng tư duy kinh tế đơn thuần để trả lời rồi. Tôi cũng chẳng nói ra để bà con vội ném đá. Bởi thế nên việc nhìn ra ai là kẻ chiến thắng lại cực khó. Ở đời người thành công thì nó hiện ra đó, nên ai cũng thầm nghĩ mình đủ biết ai chiến thắng. Vì vậy ai cũng vội vã ngả theo kẻ sau này giành chiến thắng. Thật tai hại tai hại, ch,im khôn chọn cây mà đậu, người khôn chọn chủ mà thờ. Híc híc, khổ thân tôi..