Gieo nhân nào gặt quả đấy. Trong kinh tế vẫn tồn tại thuyết " Bàn tay vô hình " một học thuyết kinh tế vô cũng giá trị nó đúng cho Việt Nam những năm tháng này.

Hãy nhớ, anh vay nợ người khác. Thì điều đầu tiên là anh hãy chả lại bằng được. Thập kỷ 70 chấm dứt bản vị vàng, thì điều gì sẽ tới? Vẫn có chú đang hý hửng vì thu lời từ khoản tiền kếch sù do chênh lệch giá vàng. Nhưng than ôi lòng tham của Chú sẽ sớm quay lại, nó quay lại nhanh thôi mà nói với chú rằng cái ghế của chú làm ra của hay những đống tiền của chú là quý. Trăm họ rỗng tuếch lầm than thì chú sẽ sớm được quay chín lên thôi chú họ tham ạ.

Đây là lúc xã hội trả lại bạn tất cả những gì mà bạn đã ban tặng. Công ty lừa công ty bịp, hội đồng quản trị chuyên nghề xào xáo, làm ăn chụp giựt. Chuyên đời cho nhà đầu tư ăn quả lừa.

Vậy hâu quả giờ đây là gì? Đơn giản thôi, thay vì anh vững vàng trên ghế lãnh đạo. Anh lại suất chúng trên cương vị của một vua bịp. Đành rằng ai bịp được nhiều người thì có lợi. Xong hãy nhớ khi anh chỉ biết bịp và bịp thì anh phải hiểu rằng anh đã rơi vào vòng xoáy của trò bịp. Mà chắc gì trình bịp của anh đã hơn ai! Công sức bao năm của anh, mồ hôi nước mắt mà anh cố công xây dựng nên giờ là đây.

Nhớ nhé, anh có thể che dấu được một lúc, anh có thể dấu được một đời nhưng tới lúc chính tự tay anh lại bịp đầu óc anh. Đời nó vốn vậy, khi bịp đã ăn sâu vào máu, vào xương tủy thì lúc nào người ta cũng chỉ có nghĩ đến làm cách nào để bịp được kẻ khác.

Bạn nào có dịp đọc qua tâm lý của kẻ lừa đảo thì sẽ thấy. Nhưng tên tội phạm lừa đảo trong nhận thức và đầu óc của chúng hoàn toàn cho rằng hành động của chúng là bình thường, là hiển nhiên và chẳng có gì đáng để xấu hổ.

Nếu không như vậy thì sao nhiều siêu công ty hùng mạnh trên thế giới với tài sản lớn cỡ nhất nhì cũng phải chịu cảnh vỡ tung như bong bóng xà phòng. Xã hội sẽ vần xoay hết tả lại tới hữu, hết hữu lại đến tả cứ không ngừng nghỉ mà chuyển vần. Đời cũng thật vui, vài anh trọc phú cậy tiền khoe tài rình rang. Lúc thuận lợi thì khinh thường hết thẩy chẳng coi ai ra gì. Nhưng chỉ quay đi quay lại đã chẳng còn thấy ai, chỉ mình mình với cái bị rách.

Một xã hôi coi thường giáo dục xã hội đó nhanh chóng sẽ tụt hậu. Những nhà quản lý đại tài một chữ bẻ đôi không biết vẫn cười nhạo những anh học trò, quay lưng lại với kiến thức, quay lưng lại với khoa học giờ ai chìa tay ra giúp mình. Đem tâm lý và tư tưởng tiểu nông ra để làm chủ. Vậy biết bao đời nữa mới mở mày mở mặt thoát khỏi đói nghèo đây. Ô hô, ô hô..