Những năm qua CPI tăng vô tội vạ, các nhóm lợi ích thi nhau đẩy giá lên tạo ra một mặt bằng giá giả tạo, quá, quá cao so với đồng lương người lao động vì những năm qua còn dựa hơi vào đất đai, bất động sản nói chung. Điều này dẫn đến rất nhiều hệ lụy xấu trong xã hội đó là : khi đi làm mà vật giá leo thang vô tội vạ, người ta không đủ sống, người ta phải tìm cách sống. Xin hỏi nếu ở Hà nội hai vợ chồng kỹ sư lương khoảng mươi triệu một tháng liệu có đủ nuôi 2 đứa con ăn học không? Vậy cho nên theo tôi CPI phải xuống nữa, có nghĩa khoảng 3 năm CPI không tăng để tạo mặt bằng giá phù hợp với sức mua của đại bộ phận người dân. Xin ví thử khi thức ăn gia súc ăn cánh nhau tăng giá đến mức người nông dân chăn nuôi lỗ vốn thì nay sức mua yếu cánh thức ăn gia súc buộc phải giảm giá, cứ như vậy các nơi giá phải giảm xuống nhiều nữa thì dân mới sống được bằng đồng lương.
Có nhiều tay chuyên gia học vẹt thuộc lòng rằng CPI giảm là do sức mua yếu, nhưng họ không hề quan tâm đến các chỉ số tổng cầu bán lẻ và dịch vụ vẫn tăng như thành phố HCM tăng tới 12 %, như vậy sức mua sẽ yếu đi ở những xi măng, sắt thép thiếu quy hoạch đầu tư vô tội vạ, tồn kho ở những mặt hàng kém chất lượng, giá cao...thì bán cho ai.Nào chúng ta hãy hình dung nếu một tháng gia đình tiết kiệm được : 100k rửa xe, 100k cắt, sửa tóc, 20k gửi xe, 100k sữa, 50k thuốc....do những khoản này hiện giá quá cao...thì gia đình bạn đã tiết kiệm được dăm trăm một tháng, số tiền này nhiều ý nghĩa lắm. Một xã hội mà luôn có tâm lý tăng giá, bớt xén, tham lam....cộng với sự kém phân tích, hiểu biết trong sự quản lý kém cỏi thì sẽ đi đến đâu....???Có thể trả lời ngay là sẽ khổ mãi, lều phều, thớ lợ mãi mà không tiến vào văn minh được đâu.


Xem bài viết: CPI tháng 3 tại Hà Nội giảm nhẹ