Kinh tế Việt Nam chính thức chia tay với giai đoạn tăng trưởng cao. Tuy nhiên bệnh cố hữu đã nhiễm vào trong con người rồi, đó là bệnh quen với tăng trưởng tín dụng cao: Hàng năm tăng trưởng tín dụng lên trên mức 20%. Trong môi trường méo mó lệch lạc, đã triệt tiêu đi hết những động lực tăng trưởng theo cách dựa trên năng suất lao động.

Trong một thời gian dài như vậy, những mầm non tăng năng suất đã lần lượt thui chột. Chỉ còn lại có lực lượng đông đảo và nở rộ của lối sản xuất dựa mạnh vào vốn đầu tư. Hệ số ICOR không ngừng gia tăng, hệ số ICOR này đã không ngừng trinh phục những đỉnh cao kinh ngạc. Tôi không thể hiểu nổi ở đâu trên thế giới này lại có nơi duy trì hệ số ICOR cao tới mức từ 5 - 7 tới như vậy?

Những người còn ngây thơ lại tin vào tương lai do các Trạng Chứng vẽ vời đây? Thật ái ngại khi Việt Nam hết sức lo lắng khi được xếp vào diện các nước đang phát triển, thoát ra khỏi danh sách các nước kém phát triển và ko được nhận viện trợ và vay các khoản vay ưu đãi nữa. Cho nên những tương lai hão huyền xa với thực tế kia thật ko biết hổ thẹn.

Trời ơi, anh nào anh khuyến nghị đầu tư siêu dài hạn trong cái nền kinh tế đang biến động từng ngày thế này.