Trích dẫn Gửi bởi linh74 Xem bài viết


Chú lừa này già lắm, năm nay chú đã 14 tuổi rồi. Đối với đời người thì 14 tuổi mới là thiếu niên, nhưng với đời lừa thì 14 tuổi đã là thọ lắm. Đấy là ở VN, điều kiện sống của giống lừa còn dễ chịu, chứ như đồng loại của nó ở bên Mỹ, chỉ vài năm là bị lột da, còn ở bên Tàu, mới ngo ngoe là bị phơ liền. Thân hình nó rất thảm hại, chỉ có lớp da ghẻ bọc lấy bộ xương khô, lại còn lở móng long mồm, nhưng chủ nó đã lấy mo nang với đất sét đắp lên, lại phủ ra ngoài mấy tấm chăn rách màu mè sặc sỡ nên nhìn xa nó cũng hoành tráng lắm. Trên lưng nó chất lỉnh kỉnh ba bốn cái bao lác, bao làm bằng sợi đểu toàn bột đá nên bở toác cả ra, lòi ra bên trong lổn nhổn những là thang máy đểu, sơn với bột bả bị khách hàng trả lại, thiết bị điện lắp ráp sơ sài ... Với đống lạc xoong đó, nó đang cặm cụi mò mẫm trên con dốc Hose. Chễm chệ trên đống bao là một thằng mặt mày phởn phơ, tay cầm một nắm giấy phe phẩy ra chiều mãn nguyện. Đường xa gập ghềng, dốc cao vực sâu, nó vẫn phải lập cập bước. Xa tít trong mây là đỉnh đèo 2x mà thiên hạ đã vượt qua từ lâu, vậy mà nó nhìn lên chỉ thấy mây mù che phủ như là đỉnh Chômôlungma. Suốt mấy năm nay, nó cong đuôi phi mãi, phi mãi mà nhìn lại vẫn không vượt qua nổi con dốc 1x rưỡi. Bao nhiêu là đòn roi, bao nhiêu chửi bới, thiên hạ phỉ nhổ, nó vẫn phải cúi đầu mà đi. Dưới chân nó là vực thẳm “dưới mệnh giá” sâu hun hút mà đã có lần nó rơi xuống. Nó sợ lắm. Nếu mà sa chân rớt xuống đó, mo nang với đất sét sẽ rụng hết, chỉ còn trơ lại giá trị thực của nó. Rồi người ta sẽ hết lời chửi rủa cái thân lừa. Nhưng may mà vẫn còn mấy thằng cò vạc đang xúm lại, đứa ghé vai, đứa húc đầu vào ủn đít vực nó lên, lại còn hô hào là sắp tới đỉnh đèo 2x. Thỉnh thoảng, thằng ngồi trên đống bao lại móc ra mấy tờ giấy lộn, sỉ mũi rồi vứt xuống đường, thế là mấy thằng cò vạc lại buông nó ra, miệng la ầm ĩ “ cổ phiếu thưởng cổ phiếu thưởng” rồi tranh nhau nhặt lấy. mỗi lần như vậy, nó lại sụp xuống. Lại có một thằng nhóc, cứ chạy loanh quanh, miệng la í ới “ để cháu tiếp sức cho” rồi để mặc cho nó lăn xuống dốc. Mỗi khi nó mệt quá, cong đuôi ị ra vài bãi thì thằng nhóc nhanh tay hót hết, nhét vào bị rồi quẹt ngang mũi thò lò, ngữa mặt cười khoái trá “ khà khà khà, kiếm ăn thật là dễ quá”. Thiên hạ doc đưòng nhìn bọn nó, kẻ thương hại, người khinh bỉ, chẳng ai thèm dây dưa. Những người đàng hoàng bỏ đi cả. Thế mà nó vẫn phải oằn lưng đi cho hết một kiếp lừa. Khổ thân cả cái bọn cò vạc xúm quanh nó, mỗi khi nhặt được 1 hay 2 con tép lại rối rit khoe với nhau, mừng như cha chết. Nhưng cứ như thế này thì bao giờ mới đến tháng 10.

Bác Linh74 viết hay thật đấy, đúng là có khiếu văn chương.