Cục thuế các địa phương đều bị giao quota tăng trưởng cỡ 20%/năm, cao hơn tăng trưởng GDP. Theo thiển ý của em, thì cứ kéo dài hệ số tăng trưởng này thì sẽ đến thời điểm tổng thu thuế yêu cầu phải bằng hoặc cao hơn GDP. Cái điểm giao nhau của 2 đường này mới hay làm sao. Đó là mô hình kinh tế trong đó mọi của cải sản xuất ra của xã hội sẽ đem nộp vào kho chung, sau đó đem ra phân phối lại theo nhu cầu.

Cũng chính vì quota thuế tăng trên 20%/năm, khiến cục thuế địa phương lại phân bổ lại cho Quận, Phường... dẫn đến nhiều hộ sản xuất cá thể đóng cửa, doanh nghiệp thì bị cái bài thuế thu nhập dự nộp đầu năm cứ năm sau buộc phải cao hơn năm trước, bất kể tình hình sản xuất thế nào.

Thiết nghĩ thuế phải thu theo luật. Kinh tế tăng trưởng thì tổng thu thuế tăng theo, chứ lại vừa có luật thuế với thuế suất, lại vừa có quota tổng thu áp xuống cho các cục thuế thì biết phải theo cái nào, bỏ cái nào.

Cái chính sách thuế hiện nay khiến thuế thu nhập doanh nghiệp danh nghĩa ở VN là khoảng 28%, nhưng lại bị nước ngoài đánh giá thực tế là 40.6%, cao bậc nhất thế giới.

Còn cái vụ thuế TNCN đầu tư chứng khoán thì lại kỳ cục. Lãi thì nộp, lỗ thì hình như không được chuyển lỗ sang năm sau như Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp. Nếu khó tính chính xác lãi, lỗ và không cho chuyển lỗ thì nên tính thuế khoán, với mức thuế suất nhỏ thôi. Đánh thuế vốn đầu tư thì chẳng bao giờ tốt cả.

Cai trị thì nên học cái bài của nước Anh, thuộc địa Mỹ, Hồng Kông, Australia... giàu quá trời và ngày nay đang hỗ trợ lại chính nước Anh già cỗi. Đừng học cách của Pháp để các thuộc địa cũ ăn phải cách quản lý này mà mãi không phát triển được. Thuộc địa của Pháp thì một dàn các nước châu phi (các bác có sang Paris sẽ thấy vấn nạn nhập cư của các quan chức và con cái cháu chắt của họ từ thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi), châu á thì có Lào, Cambodia, Việt Nam [:'(]