Có lẽ bây giờ nhiều quân Viên mới nhận ra chân lý: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Biết người là nếu biết quân Tào quá mạnh, thì đừng nên giao đấu, mà mình rút trước. Tức là mình không bị bại trận.
Biết ta là nếu biết quân Viên không chống cự nổi thì cũng đừng nên lên gân gắng sức, mà nên chạy trước. Tức là mình không bị lôi kéo vào trận đánh và như vậy chưa phải là thua.
Còn sau này tình hình đủ tốt, quân địch suy yếu thì nhảy vào, chiến đấu là giành chiến thắng ngay.

Thế có phải là trăm trận trăm thắng không?

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ lại không phải là trận Quan Độ nữa rồi. Hình thái trận đấu đang dần chuyển sang hướng khác. Đó là tin phía Tây Lương xuất hiện đạo quân Mã Siêu chuyên nghề giúp đỡ nông dân trồng trọt. Nghe nói đạo này quá lớn và thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng nên binh phu nhiều nơi muốn đầu quân dưới trướng Mã Siêu. Siêu nguyên là dòng dõi thế gia nhưng suốt đời chỉ quanh quẩn cày ruộng bón phân nên có sức khỏe vô địch, được người đời phong làm một hổ tướng. Đạo quân của Siêu ra đời vào dịp loạn lạc nên người đời sẽ nhìn vào Siêu để đánh giá các tướng khác đang được hưởng bổng lộc quá nhiều. Từ đây thiên hạ sẽ sinh nhiều biến loạn.

Hỡi ôi!!!