Gớm, cái tên mà chú gọi sao mà nó dài dòng, nó lủng củng thế. Cái tên nó mang nhiều chức năng nhiệm vụ quá, từ bà đến chị, đến anh rồi cả đến thầy nữa. Đúng là số khổ, đến cái tên chú cũng không tha.

"Anh" thì đánh giá các chú cao lắm. Nhưng các chú thì lại mắc bệnh "chủ quan khinh địch", chưa kể còn can tội còn coi thường anh nữa.

Anh biết thân biết phận nên phải đánh bằng phương pháp tiến dần vào hang để bắt cọp, chấp nhận mất cả thời gian, trí lực, lẫn cả lương thực.

Vớ vẩn thế nào mà các chú cứ lần lượt bị anh cho vào "rọ" bằng hết, anh lôi từng chú trốn trong bụi rậm, gốc cây ra thanh thiên bạch nhật bằng hết thì thôi.

Các chú đánh hội đồng cái kiểu gì, tưởng cho anh vào rọ,cuối cùng lại bị anh túm gáy hết cả. Diễn kịch hay làm xiếc anh cũng "bắt vở" được.

Duy còn một cái nick mà anh có cảm tình là không có cơ hội để kết thúc thôi. Nick này cứ tưởng mình là "sao" nên "cành cao" ra vẻ không thèm trả lời khi thấy anh hỏi thăm đến. Đến khi xuất hiện lại thì anh đây cũng "bơ" luôn, không có thèm Cô-Rét-Sờ-Pon-Đần-Xờ gì xất nữa. Ghét, bye luôn.

Nói chung là giời cũng thương cái thân anh. Thế là anh thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Hỡi ai đã đi năm Châu bốn Bể....".
------------------------------------

"Mây buồn giấu nắng ở đâu,
để mưa nặng hạt em lâu chưa về.
Ước gì là gió mùa hè,
xua mây mưa để nắng về em tôi.
Ước là gió thổi mây trôi,
để cho tôi ngắm mặt trời em tôi.".


Xem bài viết: Nhịp đập Thị trường 27/09: Large Cap lại kéo chỉ số