Trong nhiều học thuyết kinh tế nổi tiếng. Học thuyết lâu đời nhất mà chúng ta từng biết: Thuyết bàn tay vô hình của Adam Smith ra đời vào thế kỷ thứ 18. Học thuyết kinh tế cũ kỹ này dường như ít được mọi người còn coi trọng, nhất là trong bối cảnh ngày nay.

Tuy nhiên đối với bản thân tôi đây là một học thuyết vô cùng giá trị, nó là hành trang bên mình quan trọng của một người có kiến thức về kinh tế.

Chúng ta nên vui hay nên buồn đối với hiện trạng nước Mỹ đang phải áp dụng biện pháp cắt giảm ngân sách quốc gia.

Riêng cá nhân tôi cảm nhận đây là một dấu hiệu cực xấu tới từ nước Mỹ. Một cường quốc số một của thế giới. Ai đó nói điều này chẳng liên quan gì tới Việt Nam cả, nó thật xa vời và chẳng đáng để quan tâm. Chế độ bản vị vàng được nước Mỹ loại bỏ vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Đây là dấu ấn khởi đầu cho một thời kỳ kinh tế mới. Có chăng những năm tháng này đây đã là đỉnh dốc của chặng đường tiền tệ!

Khi mà hầu hết các ngân hàng trung ương đếu không ngừng cung ra thị trường một lượng tiền khổng lồ, hết năm này qua năm khác một cách miệt mài suốt hơn 30 năm. Tất cả mọi người trong cái vòng quay đó đều hiểu rằng, ai càng vay nhiều kẻ đó càng được nhiều lợi thế. Mỹ một quốc gia đứng đầu về kinh tế cũng không nằm trong ngoại lệ.

Vậy hành trình vay và vay vẫn tiếp diễn nữa chăng? Hành trình nợ và nợ vẫn hiển hiện vô tư mà tiếp tục được nữa chăng? Đây là câu hỏi thú vị đặt ra cho mỗi nhà kinh tế phải trả lời.

Nếu mọi người để ý, thì không riêng gì ở Việt Nam mà trên toàn thế giới số lượng các quốc gì đang chìm sâu vào trong nợ công cao ngất ngày một gia tăng mà không nhận thấy đâu là hồi kết. Từ các quốc gia phát triển cho tới các quốc gia chậm phát triển, tỷ lệ nợ công ngày một phình to theo thời gian.

Vậy khi nào thì quá trình này được chấm dứt để thay vào đó là quá trình chả nợ. Và điều này có thể thực hiện được không?

Cũng chẳng phải đau đầu làm gì. Khi bạn không thể trả nợ, bạn chỉ cần tuyên bố phá sản và ngừng mọi hoạt động, cũng như nhiều bộ phận trong chính phủ Mỹ đang cay đắng mà chấp nhận cuộc chơi. Chẳng lẽ nào chính phủ phải dừng hoạt động, chẳng lẽ kẻ giầu có nhất hành tinh mà phải chịu ngồi không?

Cái giá phải trả cho những toan tính mà chúng ta vẫn được biết tới là tính toán thông minh. Sự chọn lọc trong môi trường kinh tế ngày nay hình như đã rời xa với thuyết tiến hóa của Darwin. Cá thể sống sót là cá thể yếu nhất. Hay nói cách khác chúng ta hướng đến ngày mai bằng cách chúng ta lựa chọn ra những con có sức khỏe yếu nhất, chúng ta lựa chọn những con có thiên bẩm về trí tuệ xấu nhất. Tương lai tất cả chúng ta đành trông cậy cả vào những đứa con kém nhất về mặt di truyền này.

Tôi lại lan qua một vấn đề khác. Phải công nhận vai trò to lớn của Chính phủ. Chính phủ đã tạo ra, đã nuôi dượng những thực thể kinh tế điển hình. Các bạn hãy bớt chút thời gian để tìm đọc những tác phẩm viết về khủng hoảng, có lẽ các bạn sẽ hiểu hơn chút ít. Khi đó mọi người có thể hiểu được điều tôi muốn nói.

Vậy thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà ngay cả nước Mỹ to lớn kia cũng vậy. Khủng hoảng tài chính tại Mỹ năm 2008 là một minh chứng hùng hồn về sự chọn lọc trong quá trình tiến hóa của loài người. Chúng ta sẽ cứu những kẻ đáng chết nhất. Chúng ta phải bỏ ra nguồn tài lực quý giá để cứu về một kẻ có tư duy và tố chất tồi tệ nhất. Vậy tương lại của chúng ta sẽ đi về đâu? Tôi đã nhấn mạnh vào chúng ta. Mọi người chắc có lẽ đều cay đắng mà nhận ra một điều như tôi đã nhìn thấy. Tương lai u ám của nước Mỹ còn in dập và nhân lên gấp nhiều lần đối với tương lai của chúng ta, những con người văn minh trong thời đại này.