Sau vụ nầm lẫn giá tham chiếu điều chỉnh, nhiều báo PR cho hình ảnh của TLT quá. khà khà

Sai số liệu giá tham chiếu của TLT: Rủi ro cơ hội và niềm tin


Lao Động số 237 Ngày 12/10/2007 Cập nhật: 7:55 AM, 12/10/2007


(LĐ) - Ngày 11.10, TTGDCK HN (HaSTC) đã họp báo công bố chính thức huỷ lệnh do sai giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền của TLT - CP Cty gạch men Viglacera Thăng Long niêm yết tại sàn này.
Đáng lẽ giá tham chiếu của CP này trong phiên giao dịch ngày 10.10 phải là 54.100đ/CP thay vì 72.400đ/CP như đã công bố. Sau sự cố nhầm "room" của STB trên sàn TPHCM (HoSE), NĐT có quyền lo ngại cho túi tiền của mình trước những rủi ro "bất khả kháng"?


Hậu quả đến đâu?


Đã có những tính toán thiệt hại hàng tỉ đồng nếu dựa vào mức độ chênh lệch giá tham chiếu tới 20.100đ/CP do tổng khối lượng thực hiện của TLT trong ngày 10.10 là 124.400CP, các giao dịch dao động trong khoảng 70.000đ-81.600đ. Tuy nhiên, HaSTC, được sự đồng ý của UBCKNN đã tuyên bố huỷ kết quả của TLT ngày 10.10.


Theo ông Nguyễn Vũ Quang Trung - PGĐ HaSTC, căn cứ pháp lý của quyết định này là Luật CK quy định quyền của TTGD được tạm dừng, đình chỉ hoặc huỷ bỏ giao dịch trong trường hợp cần thiết để bảo vệ NĐT.


"Trong trường hợp này chúng tôi đánh giá thiệt hại thuộc về NĐT thực hiện mua TLT ở giá cao", ông Trung cho biết tại cuộc họp báo chính thức sáng ngày 11.10.


Với quyết định huỷ kết quả giao dịch, những NĐT lỡ mua TLT với giá ngày 10.10 có thể thở phào vì không bị mất tiền. Mặc dù các giao dịch không thành nhưng NĐT vẫn có thể thực hiện lại với giá đã điều chỉnh.


Những NĐT đã bán TLT trong ngày 10.10 dường như là đối tượng bị thiệt hại nhất khi mất đi khoản lợi nhuận khá lớn. Tuy nhiên, theo lập luận của HaSTC, khoản lợi đó có được không phải xuất phát từ một sự công bằng.


Việc huỷ bỏ kết quả giao dịch sẽ trả lại nguyên trạng. Trong trường hợp này, đối tượng thiệt nhiều nhất về mặt vật chất chính là các CTCK: Huỷ kết quả đồng nghĩa với việc không được thu phí môi giới.


Dù vậy, tổng giá trị giao dịch của TLT chỉ vào khoảng trên 10 tỉ đồng, với mức phí khoảng 0,4% như hiện nay thì thiệt hại cũng không quá lớn đối với mỗi Cty.


"Khi thông báo huỷ kết quả giao dịch đến các CTCK thành viên, tất cả các Cty đều không phản đối mà rất hợp tác", ông Trung cho biết. Một rủi ro có thể các CTCK phải đối mặt là đã thực hiện ứng trước tiền bán cho NĐT bán thành công TLT. Đây là dịch vụ tiện ích do các CTCK tự cung cấp và tự đặt ra các quy định riêng.

Theo thông tin từ HaSTC, ngay trong chiều 10.10, sau khi phát hiện có sự bất thường về giá, trung tâm đã thông báo ngay đến các CTCK thành viên để tiến hành ngừng phong toả tiền và CK của NĐT có tham gia giao dịch và nếu theo quy định T+3 thì vẫn chưa phát sinh thay đổi nào trong tài khoản của NĐT.


Ông Trung cho biết, thông tin được đưa ra sớm và các CTCK có thời gian phản ứng. Thực tế rất nhiều CTCK chỉ cho phép ứng trước tiền bán vào ngày T+1, tức là từ phiên kế tiếp ngày 11.10. Với thông báo kịp thời về sự điều chỉnh kết quả, các CTCK có thể không thực ứng trước tiền bán và rủi ro này không xảy ra.


Đối tượng còn lại bị ảnh hưởng là chính HaSTC. Trung tâm sẽ phải điều chỉnh lại chỉ số Index, phối hợp với trung tâm lưu ký điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng với TLT.


Theo thông báo từ HaSTC, ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 11.10 và ngày đăng ký cuối cùng sẽ là 15.10 thay vì 12.10 như trước.


HaSTC-Index ngày 10.10 cũng được điều chỉnh lại mà không có giao dịch của TLT, từ 355,82 điểm thành 356,13 điểm. Nguyên nhân của Index tăng nhẹ là do mức tăng của TLT không bằng mức tăng chung của thị trường.


Rủi ro niềm tin


Như vậy sau những xử lý kịp thời, có thể nói thiệt hại về vật chất là không đáng kể. Tuy nhiên, xâu chuỗi những sự kiện sai sót gần đây, từ mức room của STB và nhầm giá TLT, NĐT có quyền đặt câu hỏi về cơ chế vận hành, giám sát thị trường của các đơn vị liên quan.


Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự khác biệt trong tính toán giá tham chiếu, liệu có phải lại một thao tác "gảy nhầm" con số như vụ STB hay khác biệt trong công thức tính?


Theo ông Trung, việc tính sai giá tham chiếu TLT xuất phát từ việc nạp không đúng các tham số.


Cụ thể, TLT thông báo bán cho cổ đông hiện hữu tổng cộng 4.627.500 cổ phần. Trong số này, 2.422.500 cổ phần bán cho cổ đông nhà nước với giá 15.000đ/CP và 2.205.000 cổ phần bán cho cổ đông khác với giá 15.000đ/CP nhưng theo tỉ lệ 1:2. Một phần còn lại chào bán cho người lao động.


Tuy nhiên, cổ đông nhà nước của TLT thực chất được hai hình thức mua ưu đãi: Thứ nhất là với tư cách cổ đông hiện hữu (được chia theo tỉ lệ 1:2) và thứ hai, mua dưới hình thức phát hành riêng lẻ (mua thêm) để đảm bảo tỉ lệ sở hữu nhà nước theo phương án CPH. Trong số 2.422.500 cổ phần bán ưu đãi cho cổ đông nhà nước, chỉ có 125.500 cổ phần được mua theo diện phát hành riêng lẻ.


Vấn đề là ở chỗ, trong thông báo của Trung tâm Lưu ký lẫn Cty không tách biệt hai phần đối với cổ đông nhà nước như trên nên HaSTC đã điều chỉnh giá theo số lượng CP phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu khác (2.205.000 CP) mà không tính tới số lượng phát hành thêm cho cổ đông nhà nước với tư cách là cổ đông hiện hữu cũng được mua theo tỉ lệ 1:2.


Theo quy định hiện tại phần phát hành riêng lẻ và bán cho người lao động không bị điều chỉnh giá. Do đó cách tính này không phản ánh chính xác sự pha loãng quyền sở hữu và giá bị điều chỉnh giảm không đúng mức.


"Mặc dù đây là sai sót không mong muốn nhưng trách nhiệm trước hết thuộc về trung tâm. Với tư cách là người xử lý cuối cùng để điều chỉnh giá tham chiếu, HaSTC tự nhận thấy có nhiều điều phải rút kinh nghiệm", ông Trần Văn Dũng, GĐ HaSTC khẳng định.


Để không bao giờ lặp lại rủi ro này, HaSTC đang kiến nghị UBCKNN quy định cụ thể việc công bố thông tin phát hành thêm phải rõ ràng, bóc tách cụ thể các phần phát hành cho các đối tượng khác nhau để tránh nhầm lẫn.


Mặc dù các sai sót qua vụ TLT không gây hậu quả lớn nhưng rủi ro cơ hội và niềm tin của NĐT mới là vấn đề quan trọng. Thực tế ngày 10.10 không phải NĐT nào cũng nhận thấy sự bất hợp lý trong giá tham chiếu. Họ vẫn giao dịch bình thường và chấp nhận mức giá của trung tâm đưa ra. Khi NĐT đặt niềm tin vào sự chính xác của trung tâm hay sở giao dịch thì việc đảm bảo sự chính xác đó cũng là đảm bảo quyền lợi và cao hơn là niềm tin của NĐT.


Nguyễn Hoàng