"Chạy" nhiều quá. Mấy năm gần đây sao VN được UNESCO công nhận nhiều di sản thế.

Di sản mà nhiều như quân nguyên thì làm gì còn ý nghĩa di sản gì nữa. Điều đó lại làm mất đi giá trị của những di sản hiếm hoi thật sự có giá trị.

Những năm gần đây, cứ thỉnh thoảng lại thấy có cái lế hội ở đâu đó để ăn mừng do được công nhận là "di sản văn hóa thế giới".

Vẫn lấy hình thức làm trọng lắm. Vẽ nhiều quá.

Đến những người làm văn hóa của một đất nước mà còn tư duy như vậy thì hèn gì xã hội nó chẳng vậy. Cứ có cái gì là đua. Người người cùng đua, nhà nhà cùng đua. Nơi này có di sản thì nơi kia cũng cố phải tìm cho ra. Rồi các ông làm văn hóa cứ làm thủ tục để xin công nhận. Không biết có nước nào như thế không nhỉ. Hay lại giống như đua tổ chức Thể thao Châu Á 19 không nhỉ, có mỗi VN thôi.

Không biết làm những việc đó rồi để làm gì trong khi văn hóa diễn ra hàng ngày đập vào mắt thì chả ai để ý và cũng chả ai thấy bận tâm.

Lên mạng đọc thì biết thẩm mỹ văn hóa ngày nay như thế nào. Đạo đức nghệ nghiệp của người làm báo, người làm văn hóa đã xuống cấp nghiêm trọng.

Không chăm lo "trồng người" nên phải trả giá cả kinh tế-xã hội lẫn văn hóa.


Xem bài viết: “Chạy” làm công chức thủ đô không dưới 100 triệu đồng