Con người sống ra sao khi đi qua bên kia dốc cuộc đời?

Khi còn trẻ, háo thắng, danh vọng, và đặc biệt là sức khỏe thường làm con người ta nghĩ là mình có thể dời non lấp bể. Một số trong chúng ta đạt được 1 thành công nhất định, dù bằng cách nào đó, đều nghĩ là ta quá ư là tài tình, đó là cái tôi lớn nhất....

Khi ta còn trẻ, ta có thể thất bại, rồi ta lại đứng lên làm tiếp và ta nghĩ là ta ngon, ta giỏi, ta có nghị lực, ta hơn người... Cũng như thế, khi ta còn trẻ, ta làm ơn, ta bố thí, ta nghĩ đó là làm phúc. Đúng chứ không sai, hoàn toàn đúng. Và khi ta bố thí, ta cũng nghĩ là ta hơn họ, ta mới làm, ta vẫn ở trên người khốn cùng 1 hay nhiều bậc. Cũng đúng chứ không sai.

Nhưng khi ta bước qua bên kia dốc cuộc đời....

Khi ta đã già, danh vọng, địa vị, tài sản có thể còn, nhưng háo thắng và sức khỏe bỏ ta đi, ta bỗng dưng chới với. Ta bắt đầu lo sợ, ta bắt đầu sống chậm lại, ta bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh. Đó là người còn danh vọng, còn người mất tất cả thì sẽ ra sao?

Khi ta đã già hoặc có cảm giác là mình đã già, ta cũng làm phúc, có thể không là tiền bạc, lời hứa, có thể đó chỉ là 1 lời khuyên, có thể đó chỉ là một sự thông cảm, ta lại nghĩ khác khi ta còn trẻ, đó là cách trả ơn lại cho cuộc đời, chia sẻ lại cho cuộc đời.

Cách sống của mình là không bao giờ, không bao giờ đạp ngã thêm 1 người đang ngã ngựa. Trong bất cứ tình huống nào, mình cũng cho người ta 1 lối thoát. Khi thấy ĐVH kiêu ngạo, mình chỉ thẳng vào mặt bảo rằng: "mi còn nhỏ và láo xược, im đi!". Khi thấy HC, xách ba lô lên và đi, rồi phát hành sách xúi con nít bắt chước tai hại, mình đã chỉ ra cái sai, cái láo, và cũng với mục đích bảo nó im đi. Khi thấy ông NCT bị sa cơ, mình cũng chỉ ra con đường làm sao để thoát chứ mình không dè bỉu gì cả.

Dĩ nhiên là mình không dại...trai, không đem tiền đi làm chuyện tào lao nhưng mình cũng không lên án ông NCT. Ông ấy đang ở vào cái thế của 1 người mất hết tất cả. Mình có Ba cũng ở tầm tuổi hơn ông ấy 1 chút nên mình hiểu tính cách người già. Người trẻ lo sợ cho ngày mai 1, thì người già lo sợ cho ngày mai những 100 lần. Họ đã từng có nhà ở, họ đã từng sống tương đối, thì họ lại càng sợ. Cái dở của ông NCT là sợ mà cứ nói, nói, nói... Lẽ ra chỉ nói cho những người thân hoặc bạn bè của mình thôi. Cái dở của cánh nhà báo là viết tít giật gân câu khách. Vô tình những lời sợ hãi, có thể từ trong vô thức, của ông NCT lại bị cánh nhà báo làm cho "te tua" thêm.

Và hậu quả bây giờ là ông ấy đang bị ném đá tứ phía. Nếu như ta không cầm thêm 1 cục đá nữa lên để ném ông ấy, ông ấy sẽ cám ơn Trời đất lắm lắm lận đó. Mình không quen, chỉ biết tên, biết hình chứ cũng chưa bao giờ hân hạnh được xem phim ông ấy đóng nên mình không có cảm giác gì về chuyện ông ta "ngã ngựa". Thế nhưng thấy ông ấy bị ném đá nhiều quá nên tội. Vì hiểu rõ tâm lý người già nên mình chỉ cầu mong cánh nhà báo hãy nghĩ về tương lai của chính bản thân mình để biết cách viết làm sao để đừng "giết...sống" một con người.

NCT, ông ấy là 1 người đang đi về phía cuối dốc 1 con đường.