Chỗ nào chết vẫn chết, chỗ nào sống vẫn sống.

Chỉ khổ các bác lắm tiền nhiều cuả kiểu giàu sổi lao vào mua chung cư giá trên trời như Keagnam chẳng hạn; các nhà đầu tư thứ cấp ôm hàng ở những "miền đất hứa" rồi bị chôn vốn; và các bác mua các dự án kiểu góp vốn rồi bị chủ đầu tư nó chiếm dụng vốn luôn ( 2 khả năng xảy ra: một là nó đem tiền đi đầu tư dàn trải hòng kiếm thêm lợi nhuận nhưng lại lỗ chỏng vó, hai là lừa đảo, chây ì, cầm tiền để sinh lời chứ không chịu triển khai). Đấy là chưa kể người mua sau đất cùng với cái giá "trên đỉnh Trường sơn" như Ba vì, Thạch Thất, Dọc đường Láng-Hòa lạc, khu vực Hà đông (HN)...

Còn những người nhanh nhạy với thời cuộc thì ăn không quá nhiều nhưng vô tư, chỉ thua ôm vàng tính từ 2003 thôi. Còn những ai mua đất tầm 1998, 1999 thì đảm bảo vẫn lãi hơn vàng.

Lên cao thì ắt phải xuống mạnh, đó là qui luật. Có cái loại đất nào mà lên hàng trăm lần như ở Ba vì chỉ trong vòng chưa đến chục năm???. Không hiểu sao người ta có thể đẩy giá đất lên đến mức không tưởng như vậy.

Ai tham lam quá mức thì phải chấp nhận thua lỗ, ai say sưa với chiến thắng, nghĩ rằng làm giầu dễ quá, lại tiếp tục ôm và dùng vốn ngân hàng với hy vọng vòng quay thị trường vẫn là " đẻ trứng vàng" thì phải trả giá, thậm chí phá sản.

Lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro lớn.

Thời kỳ suy thoái thì đừng có mong làm giàu, "đi đâu loanh quang cho đời mỏi mệt".


Xem bài viết: “Quả bom” bất động sản sẽ nổ tung