Ở một góc độ nào đó “dân chứng khoán” luôn có cảm giác mình bị xã hội phân biệt đối xử so với ngành nghề khác. Sự bất công này là do đâu? Do các chứng sĩ(*) hay do xã hội? Là một chứng sĩ gắn bó với thị trường hơn 6 năm, tôi xin đưa ra vài ý kiến riêng của mình.
(*) Chứng sĩ là thuật ngữ tôi dùng để chỉ chung những người hoạt động hàng ngày trong thị trường chứng khoán như môi giới, nhà đầu tư cá nhân...

Những câu chuyện về định kiến sai lầm của xã hội

Câu chuyện đầu tiên là về ông H. Ông H là một vị lãnh đạo cấp cao của một CTCK thuộc Top 5 của thị trường từng chia sẻ với tôi câu chuyện như thế này: Ông H về quê chơi và trong một lần nói chuyện với ông B, một ông giáo làng về hưu thì có câu chuyện như sau:
Ông B: “Cháu ơi! Nghe mẹ cháu ở nhà bảo cháu học giỏi lắm đúng không?”
Ông H: “Dạ đúng bác ạ! Cháu mới lấy bằng Tiến sĩ ở bên Anh xong.”
Ông B: “Thế thì cháu giỏi quá! Vậy cháu đang công tác ở đâu thế?”
Ông H: “Dạ cháu đang làm giám đốc ở CTCK T ạ!”
Ông B: “Ối giời ơi! Sao cháu học hành đàng hoàng, tử tế thế kia mà lại đi làm cái nghề ấy?”
Ông H vừa kể lại vừa nghẹn ngào nói với tôi rằng cảm giác của ông lúc đó giống hệt mấy cô gái miền Tây lên Sài Gòn làm tiếp viên “tươi mát” cho mấy quán bar, nhà hàng vậy. Làm nghề chứng khoán có gì sai? Phải chăng đây là tàn dư của định kiến Sĩ Nông Công Thương đã ăn sâu vào trí óc của dân Việt Nam từ người thất học cho đến dân trí thức? Theo đó thì những người làm buôn bán, môi giới... luôn bị rẻ rúng trong xã hội Việt Nam?
Câu chuyện thứ hai là về ông K. Ông K là dân nghiện cờ bạc thuộc dạng hết thuốc chữa. Bà Y, vợ ông K, khuyên nhủ chồng, khóc lóc, năn nỉ, dọa tự tử mãi mà ông K vẫn không bỏ được mấy trò đỏ đen nên mới dùng chiêu cuối: “Anh ơi! Nếu anh vẫn cứ muốn đánh bạc như này thì lên hẳn sàn chứng khoán đánh cho em. Người ngợm trên đấy trông cũng lịch sự hơn, lại được tiếng thì thị trường cao cấp; chứ cứ chơi với bọn đánh đề, cá độ đá banh... thì nhìn nhếch nhác lắm”. Ông K thiết nghĩ vợ mình khuyên thế thì khác nào đánh đồng sàn chứng khoán với casino cao cấp.

George Washington lập ra nước Mỹ nhưng ai tài trợ cho ông ta?

Bạn có thể biết George Washington, Benjamin Franklin và Thomas Jefferson nhưng chưa chắc bạn biết người có cái tên là Haym Solomon. Thật đáng tiếc vì ông chính là người thu xếp tài chính để Lục quân Lục địa sống sót qua chuỗi ngày đen tối nhất và tìm ra tiền để duy trì cuộc cách mạng khi mà nhiều người đã sẵn sàng đầu hàng. Những đóng góp của Solomon trong cuộc chiến và trong công cuộc thành lập nhà nước Hoa Kỳ, dù ít được nhắc đến, nhưng có tầm quan trọng to lớn.
Haym Salomon sinh năm 1740 tại Ba Lan trong một gia đình Do Thái gốc Tây Ban Nha. Ông đi đây đó khắp nơi, qua các thủ đô tài chính ngân hàng của Tây Âu để học hỏi. Không một đồng xu dính túi, ông đến New York khi các thuộc địa đang ở giai đoạn đỉnh điểm của cuộc cách mạng. Những kiến thức uyên thâm về tiền bạc cùng khả năng nói được nhiều ngôn ngữ Châu Âu làm cho ông trở thành nhà môi giới tài chính cho cộng đồng thương nhân luôn tất bật của New York.
Salomon còn xây dựng mối quan hệ bằng hữu quan trọng với Alexander MacDougall, một doanh nhân coi khinh chế độ mà người Anh áp đặt ở các thuộc địa và là người lãnh đạo dân phố của tổ chức “Những đứa con của Tự Do” ở New York. Vào mùa hè năm 1776, Những đứa con của Tự Do mưu toan thiêu trụi New York City vì không muốn nó trở thành nơi ẩn náu cho quân đội Anh đóng ở đây. Đây là sáng kiến của đại tướng George Washington và Những đứa con của Tự Do gần như đã phá huỷ một phần tư các toà nhà trước khi bị vây bắt. Solomon bị quân đội Anh bắt vào tháng 9 năm đó và bị giam cầm 18 tháng, trong khoảng thời gian ấy có lúc bị giam giữ trên tàu và bị tra khảo như là một gián điệp. Ông thuyết phục thành công những kẻ bắt giam mình rằng ông có ích cho chúng nhiều hơn trong vai trò người phiên dịch và ông được cho làm liên lạc giữa các viên chức Anh và bọn lính đánh thuê Đức.
Salomon dùng vai trò này để vào các kho quân sự của địch và ngầm phá hoại sự hỗ trợ của Đức đối với Anh. Ông phá hoại từ bên trong, bảo bọn lính đánh thuê Đức không chiến đấu cho vua Anh. Khi chuyện này bại lộ, Salomon lại bị bắt. Lần này, ông lấy một đồng tiền vàng được may vào trong quần áo của mình ra dụ viên lính canh thả ông thoát. Ông trốn qua Philadelphia và thu xếp đoàn tụ với vợ và con trai ở đó. Lần thứ hai Salomon đến một thành phố mới của Mỹ mà không một xu dính túi và buộc phải bắt đầu lại từ đầu.
Lúc này, thời thế đã thay đổi, Lục quân Lục địa bắt đầu giành được những chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, họ vẫn còn rất thiếu thốn nguồn tài trợ. Đại tướng Washington không có sẵn tiền mặt. Haym Solomon đứng ra gánh vác trọng trách này, ông sẵn sàng đảm đương công việc ở vị trí mà ông là người thích hợp nhất - người môi giới cho Nước Mỹ non nớt.
Nhờ công ty môi giới tài chính của ông đi vào hoạt động, ông rót các khoản lợi nhuận của riêng mình kiếm được từ công ty này trực tiếp vào cuộc cách mạng. Theo số liệu lịch sử, ông gia hạn các "khoản vay" không có lãi suất cho James Monroe, Thomas Jefferson, James Madison và thậm chí cả Don Francesco Rendon, đại sứ bí mật của triều đình Tây Ban Nha, mà phần đa trong số đó không bao giờ được hoàn trả.
Ba năm sau khi đến Philadelphia, năm 1781, những khả năng phi thường và nói được nhiều thứ tiếng đã đưa Salomon đến gần vị trí giữa trái tim tài chính Cách mạng Mỹ. Ông trở thành đặc vụ của lãnh sự Pháp và là người chi trả lương cho lực lượng quân đội đồng minh mới của Pháp ở Bắc Mỹ. Chính phủ Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha sử dụng Salomon làm người môi giới cho các khoản vay của họ, giúp tài trợ Cách mạng Mỹ.
Những khoản vay khổng lồ qua công ty môi giới của ông được chuyển đổi thành đồng tiền kim loại cực kỳ cần thiết đối với quân đội và chính quyền Cách mạng Mỹ. Tiền giấy gần như không bao giờ có giá trị bằng vàng bạc nén. Phí dịch vụ môi giới của Salomon dành cho chính quyền Mỹ đang gặp khó khăn ấy thấp vô cùng, nếu không muốn nói là chẳng có chút nào. Ngược lại, một phần vì ông là người Do Thái, người Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha cũng như người Mỹ thì xem những người Do Thái trong vai trò bài Do Thái rập khuôn. Họ nhìn người Do Thái như là Những kẻ cho vay nặng lãi mà Shakespeare đã hình tượng nên. Họ nhìn người Do Thái là những kẻ cho vay tiền thời trung cổ. Oái oăm thay định kiến của họ lại tạo điều kiện thuận lợi cho thành công của Salomon.
Công ty môi giới của Salomon lớn mạnh đến nỗi ông là người gửi tiền nhiều nhất Ngân hàng Bắc Mỹ của Robert Morris. Salomon thu xếp một số khoản vay quan trọng nhất trong nỗ lực tham chiến và việc phối hợp với Robert Morris - nhà lãnh đạo ngân hàng của cuộc Cách Mạng - trở thành yếu tố quyết định đối với thắng lợi sau cùng của thuộc địa. Khi George Washington nhìn thấy cơ hội ngàn năm có một của mình để giăng bẫy và tiêu diệt Hầu tước Cornwallis ở Yorktown, thì chính Salomon chu cấp số tiền đang thiếu thốn. Washington không thể đưa quân vào vị trí bao vây để lợi dụng sai lầm lịch sử của Cornwallis vì hành quân thì cũng phải ăn uống. Robert Morris một lần nữa hướng về nhà môi giới Solomon, người đã cung ứng 20 ngàn đô la mang tính sống còn khi Ngân khố trống rỗng. Trong vòng một ngày, quân Pháp và Anh, phấn khích với số kinh phí cần thiết ấy, tiến về Yorktown và bao vây thành phố này. Cornwallis bị cắt khỏi các nguồn viện trợ và nhanh chóng đầu hàng.
Theo truyền thuyết thì sau chiến tranh, George Washington đã hỏi Haym Solomon muốn được đền đáp gì cho sự đóng góp phi thường của ông trong cuộc chiến vừa qua. Người ta kể rằng Solomon không đòi hỏi gì cho riêng mình cả mà chỉ muốn người Do Thái được thừa nhận theo một cách nào đó. Mọi người cho rằng Washington đã sắp xếp 13 ngôi sao đại diện cho các thuộc địa trên con dấu của chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo hình Ngôi sao David (hình một ngôi sao 6 cánh, biểu tượng của người Do Thái).



Khác với phần lớn các anh hùng của Cuộc Cách Mạng Mỹ mà được giảng dạy trong trường học, Salomon xuất thân ban đầu không phải từ Anh hay các thuộc địa Mỹ. Ông không phải là một chính khách, một người lính hay một địa chủ giàu có trở thành người khai sáng quyền quý. Nhưng không có những đóng góp của ông, không có những kỹ năng môi giới của ông thì quân đội của Washington có thể không được trang bị, không có vũ khí và không có lương thực. Có thể không có cuộc đầu hàng Yorktown để chấm dứt chiến tranh và quá trình thành lập nước Mỹ giai đoạn đầu tiên ấy không xuôi chèo mát mái nếu không được chu cấp tiền bạc.
Haym Salomon là người bỏ vốn cho nước Mỹ khi thiếu thốn tiền bạc, tín dụng bị thắt chặt và mọi thứ phụ thuộc vào dòng tiền để cho Anh quốc cai trị. Ông là nhà môi giới đã cứu nước Mỹ.
Qua câu chuyện này các bạn thấy dân môi giới hay dân chứng khoán có phải là những người lừa đảo hay không? Rõ ràng thị trường chứng khoán không hề là nơi đánh bạc, lừa đảo ... như nhiều người không hiểu chuyện vẫn nói. Điều này có vẻ giống kiểu nhiều người suốt đời chỉ đi xe Honda chưa từng ngồi lên chiếc Suzuki mà cứ mở miệng ra là chê xe Suzuki đủ điều. Nào là máy dỏm, chạy rất hao xăng, hay hỏng vặt ...

Những việc cần làm ngay

Bạn chẳng thể dẫn dắt người khác nếu bạn không tin vào chính mình. Hi vọng những chuyện tôi vừa nói sẽ tiếp thêm sự tự tin, ý chí cho một bộ phận không nhỏ các chứng sĩ đang chán nản, mất niềm tin vào thị trường chứng khoán hiện nay.
Với niềm tin đó, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm ngay những việc sau để có thể giúp thị trường phát triển ngày càng lành mạnh hơn:
Thứ nhất, nhà đầu tư cần nói không với những cổ phiếu lởm. Cổ phiếu lởm là những cổ phiếu đầu cơ quá mức, giá tăng giảm rất mạnh trong khi nền tảng cơ bản không có gì nổi bật. Nếu giao dịch nhiều những cổ phiếu này thì chẳng khác nào nối giáo cho giặc và vô tình khuyến khích cho những công ty lừa đảo lên sàn ngày càng nhiều hơn. Khi đó thị trường sẽ càng trở nên hỗn loạn hơn nữa.
Thứ hai, nhà đầu tư cần mạnh dạn nói về những ưu điểm và lợi ích của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế cho những doanh nghiệp cũng như những cá nhân chưa biết đến loại hình đầu tư này. Nếu như nhà đầu tư nào cũng làm như vậy thì sẽ tạo ra được hiệu ứng lan tỏa cho toàn xả hội và định kiến của xã hội Việt Nam về chứng khoán sẽ dần thay đổi.

Kết luận: Thị trường chứng khoán về bản chất là rất tốt. Tuy nhiên, giống như bán hàng đa cấp, chứng khoán đang dần bị một bộ phận không nhỏ người Việt Nam hiểu sai, hiểu nhầm và đôi khi đánh đồng với cờ bạc, cá độ, đánh đề.... Các chứng sĩ phải cùng nhau bắt tay ngay từ bây giờ để tuyên truyền và thay đổi dần quan điểm của xã hội để giúp thị trường ngày càng lớn mạnh hơn.