Chủ đề: Vườn âm nhạc
Threaded View
-
16-07-2011 09:44 AM #11
Thu Hà Nội...

Nóng oi bức mấy hôm, đột nhiên sáng nay thoang thoảng may dù trời vẫn nắng. Nắng vàng như rót mật, trời xanh hơn, cao hơn, trong veo, xanh và ngọt lịm. Những con đường rợp bóng cây thoảng hương ngọc lan quyện với chút hanh hao của cái lạnh chớm thu khiến lòng em ngập tràn cảm xúc. Lượn một vòng Bờ Hồ, thấy những cây lộc vừng là vẫn còn xanh lắm, những bụi ngọc lan bên đền Ngọc Sơn vẫn tươi rói, xanh đến nao lòng. Nước hồ thu trong như gương phản chiếu màu xanh của da trời. Nhớ ngày này nắm trước, em ríu rít sau lưng, mùa này có cốm chưa anh nhỉ? Hình như là chưa có, chưa chính vụ hay sao đó. Nhưng lá sen đang tàn rồi mà, sao cốm vẫn chưa xanh? Có thể có cốm, nhưng cái hạt cốm nẩy tròn, căng sữa thì chỉ có chính vụ mới có nên muốn ăn ngon chỉ còn cách là bấm bụng… chời đợi thôi. Em nép sát má vào lưng anh, ấm nồng. Chiều Hồ Tây bảng lảng sương, hình như không phải sương mà là khói của hương trầm bay lên từ Phủ, xa xăm, huyền ảo.
Em bảo, Hà Nội có ba con đường đẹp nhất, đó là đường Phan Đình Phùng, đường Thanh niên và đường Nguyễn Du. Anh cự lại là có nhiều con đường mới đẹp hơn, rộng hơn, thênh thanh hơn. Em ngắt lời, nhưng nói về độ “đẹp” thì chỉ có ba con đường đó thôi, mà nhất lại là vào mùa thu nữa. Mùa thu, đường Phan Đình Phùng thoang thoảng hương sấu chín cuối mùa quyện chút nhè nhẹ của ngọc lan ban sớm. Nhiều khi em còn nghe được cả tiếng nữa đấy. Những lúc anh về đơn vị, em một mình đạp xe lang thang mấy con đường đó. Từ Nguyễn Du vòng vèo một chút rồi ra Phan Đình Phùng, phóng ra Quán Thánh rồi xuôi đường Thanh Niên. Cây xanh rì, nước hồ lao xao như nụ cười của em và anh mỗi lần đứng ăn kem trên hồ Trúc Bạch. Một mình em nhưng chẳng thấy buồn, và em cũng không thấy cô đơn. Anh nhỉ!
Anh nói, chả hiểu sao anh lại yêu Hà Nội đến thế. Anh rất yêu Hà Nội, yêu từ thời còn quần đùi chăn trâu, không hiểu sao, anh chả có gì liên quan đến Hà Nội cả. Họ hàng không, bè bạn không, học hành thì càng không nốt. Thế nhưng, cứ mỗi lần nghĩ đến Hà Nội, anh lại thấy yêu vô cùng, như chính tình yêu anh dành cho quê hương mình vậy. Chẳng hiểu vì sao lại thế. Nhưng em thì hiểu, bởi Hà Nội có hình bóng người con gái anh yêu bằng cả trái tim mình. Anh vẫn bảo, em là sự hiện hữu của Hà Nội, mà là mùa thu nhé. Vừa dịu dàng, vừa thanh lịch, lại thông minh và hóm hỉnh. Chút nũng nịu dỗi hờn, chút lí lắc dễ thương. Em chính là mùa thu Hà Nội. Em ngượng ngùng không nói, anh bảo, em là “người con gái còn sót lại của thế kỷ trước, vì vẫn còn nguyên cảm giác e lệ, thẹn thùng, không giống các cô gái bây giờ”.
Sáng nay thức giấc, em nhìn qua khung cửa sổ, những chùm hoa muồng muồng vàng rợi, ánh nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống góc vườn. Ngoài kia phố phường đã tập nập người qua, nhưng em vẫn thấy lạnh. Choàng tấm khăn mỏng, em ngồi vào máy tính, bật lên và gửi mail cho anh. Em gửi theo phản xạ, theo bản năng thôi, chứ ở trên đơn vị, làm sao anh có thể đọc được những dòng chữ này. Nhưng em vẫn viết, để có thể chia sẻ với anh, dù chỉ là trong tưởng tượng. Rằng trời xanh lắn, nắng vàng lắm và thu, thu đang lặng lẽ sang, nhẹ nhàng như gót chân em dạo bước trên con đường Xoài trong vườn Bác ngày nào, như ánh mắt anh dõi nhìn mùa thu đi ngang cửa hay chính là dáng em…bảng lảng.
Chỉ một chút thoảng may thôi em đã thấy mùa thu rồi, mùa thu Hà Nội thật lạ lùng, như chính tình yêu của em dành cho anh. Anh nhỉ!
(ST)
-
Có 5 thành viên đã cám ơn cuunon1234 :
Deckese (16-07-2011), Heinz (16-07-2011), ICEBERGINOCEANE (16-07-2011), iloveyouh (16-07-2011), SUN121109 (16-07-2011)
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)



Bookmarks