Cùng một mô hình hệ thống thì kết quả thường sẽ giống nhau.
Câu này tôi đã viết khi ai đó nói về hiện tượng giống nhau giữa TQ và VN.
Việc độc quyền sẽ dẫn tới tha hóa. Vâng, việc họ tha hóa cũng không sao nhưng cái nguy hiểm nhất là nó lan vào người dân (để ý bài tôi viết về China là nước lớn.... ..các âm mưu, thủ đoạn này trở thành nghệ thuật của các vua chúa ... dần sau này cũng ảnh hưởng tới người dân).
Khi mà xã hội bị tha hóa: cá nhân tha hóa, tổ chức tha hóa, ngành này ngành kia tha hóa thì có HAI LĨNH VỰC là những chiếc khóa cuối cùng để cứu vãn xã hội mà tha hóa nữa thì XH khó có thể cứu được (lúc đó nhà nhà ăn cắp, lưu manh, giết phá hoại con vật môi trường,...) đó là GIÁO DỤC và TÔN GIÁO.

Ngay từ khi có được chính quyền trong tay, giáo dục dần dần bị chính trị hóa, được dùng làm thanh công cụ cho tuyên truyền. Rồi những người cầm đầu được phong chức phải là những người theo định hướng chính trị. Kết quả đến nay thế nào mọi người đã biết.
Tôn giáo có cầm cự được một thời gian nhưng dưới các quy định, quản lý và hiện nay tai hại nhất là sự cám dỗ của vật chất, quyền lực mà đã đi sai hẳn tôn chỉ mục đích tôn giáo. Thầy sư tập trung vào việc cầu cúng hơn là giảng giải, thực hành phật pháp... Thầy sư công khai ra giá về tiền khi cúng cho ai đó mà quên mất rằng đó là nhiệm vụ.
Khó quá, khó quá, ... chừng nào còn như vậy thì sẽ như vậy.