Chuyện nông dân bán trứng

Ngày xửa ngày xưa, có một bác nông dân kia bưng rổ trứng ra chợ bán, vì vào mùa dịch cúm nên trứng chất đóng bán chẳng ai mua, bác tiếp tục chiết khấu, giảm giá sao cho bán được sớm về sớm, thế nhưng cũng không bán được, chỉ cò vài khách hàng đến nâng lên rồi bỏ xuống, trả giá rẻ bèo... Chiết khấu 2-3ngày liên tục vẫn chưa bán được, bác nông dân bèn nghĩ: trứng chứ có phải cá linh xình đâu mà rẻ thế, thôi đem về nhà làm trang trại ấp trứng, nuôi hết cho bõ ghét.

Thế là bác mang hết trứng về ấp, nở ra một bầy vịt, bầy vịt này lại nở tiếp, cứ thế ...

Một năm trôi qua, rồi dịch cúm lần cũng qua, mãi lục mạnh trở lại, thế là có nhiều tai buôn đến thèm thuồng trang trại vịt của pák, pák kiêu giá 200% so với lúc trước, các lái cũng mua luôn vì thị trường đang hút hàng. cuối cùng pác ta trúng lớn.

Bán xong, pác nông dân xây 1 biệt thự to tướng mời bạn bè đến ăn tân gia, trong đó có vài ông khách trước kia chê trứng của pác. Trong buổi tân gia, nhiều khách hỏi:
+ Bí quyết nào pác giàu thế ? Suốt đời em không dám mơ như pác ?
+Pác trả lời: Ông bà ta dạy cũng đâu có sai "Họa trung hữu phúc" thôi pác ơi. Nếu năm trước mấy lái buôn mua hết trứng của tôi thì tôi đâu được giàu như thế này !
+ À, ra thế