Thị trường chứng khoán, cùng với kinh tế vĩ mô nhìn lại quá khứ:
- :
Năm 2006 – 2007: người người chơi chứng khoán, nhà nhà chơi chứng khoán: “ mua là thắng, bán là mất”, dù rằng chỉ số P/E chỉ là tạm thời nhưng ít nhiều cũng phản ánh bản chất doanh nghiệp, nhiều mã cổ phiếu lúc đo P/E cả 100 và cao hơn nữa, mà các nhà đầu tư vẫn ào ào mua, đơn thuần là mua được hay không!. Gần như trong khái niệm nhà đầu tư lúc ấy là mã nào, chứ ít mấy ai quan tâm tới doanh nghiệp đó kinh doanh ra sao. Còn với các cty thì sao nào: Các công ty niêm yết với số thăng dự vốn khổng lồ lại tiếp tục đổ hết vào quanh vòng chứng khoán gần như không đi vào SX ngành nghề chính, còn mở rộng đầu tư nếu không dính dáng chứng khoán thì đổ vào BĐS, hay như cổ đông chiến lược với nhau, cùng nhau tạo hiệu ứng tài sản tăng ảo “Hàng Quý, các công ty lần lượt bán ra cổ phần đã "đầu tư chiến lược" ra và kê khai các khoản lợi nhuận ảo khổng lồ” và làm choáng ngợp bao nhiêu con tim nhà đầu tư.

BĐS: các tổng công ty, các tập đoàn nhà nước…như một trào lưu trong kế hoạch kinh doanh phải có khoản đầu tư BĐS…, dù biết rằng đây không phải là ngành chuyên môn của mình cũng ào ào bơm tiền vào, một hiệu ứng domino xảy ra gần như toàn xã hội cũng là nhà nhà, người người cũng lao vào BĐS. Đẩy giá BĐS tăng từng ngày, ai kinh doanh BĐS đều có lời,…khi BĐS tăng với tốc độ kinh ngạc, thì việc giá cả hàng hóa cũng tăng theo là điều tăng yếu phải xảy ra. GDP tăng trưởng vô cùng ấn tượng, thật ra kiểu tăng trưởng giống như câu chuyện sau đây:
(có hai anh nông dân, một anh gánh khoai, một anh gánh ngô ra chợ. Đến nơi, chợ vắng chỉ có hai người. Anh bán khoai có một đồng tiền, đến trưa, buồn miệng mua đồng ngô ăn chơi. Rồi đến anh bán ngô mua lại một đồng khoai ăn cho đỡ đói lòng. Đến chiều, cả hai anh đã mua bán hết ngô khoai và ra về vẫn với một đồng tiền.)
Và điều tất yếu phải xảy ra khi các tài sản XH tăng ảo mà giá trị thặng dư vật chất tạo ra không có Và bong bóng chứng khoán, BĐS là điều phải vỡ. Cuộc sống từ lên voi xuống được thấy rõ nơi nhà đầu tư CK: gia đình tan nát, vợ chống ly tán…Liệu cái tư tưởng hy sinh chứng khoán để cứu lạm phát vì lạm phát ảnh hưởng đến cuộc sống của mấy chục triệu người còn chứng khoán chỉ có 300 ngàn tài khoản. Nhưng 300 ngàn tài khoản đấy liên quan đến gần 50% GDP(nguồn tư liệu cũ), đã làm cho nền kinh tế vốn phát triển như một lâu đài cát biển, càng làm mau chống sụp đổ….v.v…mà quên rằng hiệu ứng đô mi nô trên toàn xã hội, kết quả: là nhóm thành phần lao động chân tay chính là đối tượng chịu nặng nề nhất cho cuộc khủng hoảng này: http://phapluattp.vn/20120117112816p...ue-don-tet.htm

• Khó khăn và Kỳ vọng:

Nhiều doanh nghiệp đa phần hiện nay hoạt động cầm chừng, và nguy cơ phá sản có thể lên đến 50%, có địa phương gần 90% doan nghiệp đang lay lốc: vốn vay cao, khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, các doanh nghiệp có vay vốn ngân hàng gần như đã hết hạn mức vay và khó có thể cầm cự...Nếu như NHNN không có chính sách gì hỗ trợ, thì hệ quả: SX đình đốn, còn nguy hiểm hơn là lạm phát bội phần.
Căn bệnh lạm phát của VN phải chăng: là đầu tư công không hiệu quả, lãm phí, căn bệnh vô cảm ở các tổng cty, tập đoàn nhà nước: chạy đua lợi nhuận trước mắt, bất chấp hậu quả có thể xảy ra, cha chung không ai khóc, lỗ có nhà nước lo…năm 2009 thể hiện rõ nhất, các nguồn vốn của XH gần như nằm trong các tổng, tập đoàn nhà nước được sử dụng kém hiệu quả, đầu tư vô tội vạ: Vinashin…
Tăng trưởng của VN cho đến nay chủ yếu vẫn dựa vào mở rộng đầu tư, nhưng đầu tư nhìn chung lại kém hiệu quả, nhất là đầu tư nhà nước. Tổng đầu tư xã hội nhiều năm liền luôn ở mức cao từ 40-42% GDP; hệ số sinh lời từ đồng vốn đầu tư (viết tắt là ICOR) cao và đang có xu hướng gia tăng. Trong giai đoạn 2006-2010 hệ số này của khu vực nhà nước là 10,2, của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 9,7, và của khu vực tư nhân trong nước là 5(1)
Đặc thù lạm phát của VN hoàn toàn khác với các nước phát triển: các nước phát triển lạm phát tăng cao là do chi tiêu cá nhân, còn ở VN chủ yếu là đầu tư thiếu hiệu quả(đầu tư nhà nước)…nên không thể duy trì lâu dài cứ lạm phát là chắt chặt tiền tệ. Liệu sắp tới dòng vốn sẽ dịch chuyển dần sang khu vực tư nhân không, khi mà nhiều doanh nghiệp tư nhân đang hấp hối mà lỗi bất ổn tài chính hiện nay đâu phải là khu vực kinh tế tư nhân gây ra?
• Có khi cũng không chừng: NHNN đang áp trần hy động đầu vào là 14%, còn thực tế các NH có nghiêm túc thực thi là chuyện khác, tại sao? Không phải là áp trần LS đầu ra như 16%, một mũi tên trúng nhiều mục tiêu: giảm LS(lượng tiền ra ngoài không gia tăng đáng kể), tăng thanh khoản cho các NH nhỏ, rõ ràng khi LS đầu ra 16%, các NH nhỏ không thể dám hy động vượt 16% vì người gửi tiền sẽ có dấu hỏi ngay, chỉ cần người dân gửi tiền biết tiền gửi được bảo hiểm tối đa 50 triệu liệu NH nhỏ có dám mạnh dạn trương bảnh hy động hơn 16% chăng. Làm thế khác nào tự kết liễu mình, NHNN chỉ cần áp trần LS đầu ra thả lỏng đầu vào tôi nghỉ sẽ không còn rối loạn tiền gửi như hiện nay. Đằng nào cũng là biện pháp hành chính
• Tóm lại: đến lúc NHNN phải có động thái gì đó! Đa phần kinh tế tư nhân đang hấp hối vì LS quá cao và khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Khủng khoảng giá cổ phiếu mới bèo bọt thế này.
Thanh khoản ngân hàng nguy hiểm hơn lạm phát.

Lịch sử đã chứng minh thị trường chứng khoán: càng xuống sâu bao nhiêu thì bậc mạnh bấy nhiêu.

Nhận định thị trường tuần tới từ ngày: 27/ 2 – 2/3:
Khả năng kịch bản như tuần rồi lại tiếp diễn, Cứ nghi ngờ, cứ tăng….penny tiếp tục tăng tốc bứt phá( có chỉ số cơ bản tương đối tốt), blue chip dòng tiền lớn đầu tư hấp thụ mạnh nhưng với mức giá vừa phải, dòng khai thác quặng khoán sản sẽ là điểm nhấn trong tuần nay…còn tiếp.