Threaded View
-
15-09-2011 06:02 PM #32bi04virgo
Guest
Sau khi chị HIền tự viết truyện về mình thì NXB Trẻ có ý định kêu chị xuất bản và in truyện ra, rồi cũng thành, Khi in sách xong,ngày mà sách đc gửi từ TPHCM ra HN cho chị cầm trên tay ,chồng chị cũng đã thấy rồi ...đọc.
Phóng sự:
Hành trình một cuốn sách !!!
Ngày 20/6…
Vậy là những phút bí mật của mình sau những ngày làm việc mệt mỏi tự dưng lại ốp thành quyển sách. Lạ ! Cảm giác này lạ thật! Cứ như nửa thật nửa đùa. Mọi người ủng hộ và yêu thương những cảm giác đó như thể là anh chị em trong nhà vậy. Thật giá trị biết bao nhiêu. Buổi trưa, nắng gắt mà nhà đài nói là 45 độ đo ở mặt đường, mình có hẹn đi gặp hội trưởng quỹ từ thiện. Ý định của mình muốn để cuốn sách mang thêm nhiều giá trị nhân văn hơn: tiền thu được từ bán sách là để dành cho những trẻ em nhiễm HIV. Những đứa trẻ vô tội sinh ra mang kiếp con người nhưng lại được tặng kèm một lá phiếu tử hình đang đợi sẵn. Nhìn Đậu Đỏ uốn éo múa hát cho mẹ xem, mình thấy càng phải quyết tâm đi gặp hội từ thiện khẩn trương.
Ngày 23/6…
Nhà xuất bản gọi điện nói rằng sách vừa ra lò, vẫn còn nóng hổi. Ôi trời ơi ! Trong lòng mình còn nóng hơn bìa sách. Hồi hộp, lo lắng, mong chờ. Tự dưng mình thấy mênh mang: mình có một tác phẩm ư ? Thật hay đùa thế ? Cuộc đời mình lại lãng mạn thế cơ à ? Đậu đỏ sau này nó nghĩ gì về mình nhỉ ?
Ngày 27/6…
Điện thoại gọi tới gọi lui vì nhà xuất bản dại dột lại gửi sách bằng đường tàu hỏa. Bực ! Đọc trên diễn đàn thấy lác đác đã có người được sờ vào đứa con tinh thần kia rồi. Các nhà báo gọi điện chúc mừng và kể chuyện không khí trong thành phố Hồ Chí Mình. Nghèo quá, giá kể giàu giàu tì thì phi ngay máy bay vào đó ngó ngàng tí cho xong, đỡ phải tưởng tượng thòm thèm.
Ngày 28/6…
Hét ầm nhà lên vì sách chưa ra đến nơi. Giá kể gửi bằng ôtô thì giờ này đã có sách rồi. Hội từ thiện giục, bạn bè giục, khách hàng vẫn lượn qua lượn lại cửa hàng thời trang giục, độc giả diễn đàn giục, tự dưng cả buổi trưa mình không ngủ được. Chằn chọc, chằn chọc. Quyết định vùng giậy đóng cửa hàng rủ ao bèo đi lượn hàng sách Tràng Tiền. Nhà xuất bản dặn: “Thấy có sách lậu báo nhé, vì đó là giá trị chất xám đang bị chảy máu đấy.” Thế là lặng lẽ lang thang các cửa hàng sách:
Lần thứ nhất: Vào cửa hàng sách quốc văn_ Chị bán hàng ngơ ngác trả lời: “Sách KHI LẤY CHÀNG á ? Chưa nghe thấy bao giờ, chắc chưa ra đâu.”
Lần thứ hai: Vào cửa hàng sách của nhà nước có hai mặt tiền Tràng Tiền và Nguyễn Xí_ Chị bán hàng trả lời bừa: “KHI LẤY CHÀNG à ? Chị chẳng rõ đâu, em thử ra khu sách gia đình xem”, (mặt mày tác giả đã hí hửng rồi). Mình vội vàng lao ra khu sách gia đình . Ôi trời, hóa ra ở đó là khu sách nuôi con và dạy nấu ăn. Chán !
Lần thứ ba: Lang thang dọc phố Nguyễn Xí hỏi một kệ sách vỉa hè._Chị bán hàng trả lời:”KHI LẤY CHÀNG chứ gì ? ba hôm nữa em ra là có đấy”. Ơ hơ ! cái mặt tác giả ngắn tũn ra. Cảm giác vừa thấy ngồ ngộ vừa thấy nao lòng.
Lần thứ tư: Rẽ sang số 7 Đinh Lễ hỏi, cô bé bán hàng thốt lên một câu khiến tác giả mặt mày hớn hở: “Ơ, dạo này sao lắm người ra đây hỏi quyển ấy thế nhỉ ?” Một cô bé khác bán sách đứng cùng tỏ vẻ hiểu biết: “Quyển ý được nói nhiều trên báo lắm. Khoảng một tuần nữa chị ra đây nhé. Chị mua quyển ấy về mà đọc, được lắm á!”
Lần thứ năm: Xê chân một tí sang kệ sách trước cửa ngân hàng BIDV số 9a Đinh Lễ, lần này anh bán hàng vừa xếp sách vừa trả lời: “Sách đó đang chuyển từ thành phố HCM ra rồi, mấy ngày nữa em ra là có”
Đứng tần ngần giữa con đường nhốn nháo xe và người đi mua sách lậu, sách in bừa, sách chảy máu chất xám mà lòng vui buồn khó tả. Phải công nhận, đến khi bản thân mình là người trong cuộc rồi mới thấy tổn thương của tác giả khi tâm huyết của mình bị những người nào đó đong vào mớ giấy lộn, đóng quyển và …bán rẻ nó như thế nào. Họ thì có tiền đút túi, người mua thì phấn khởi khi tiết kiệm được một vài chục nghìn. Còn tác giả, người vật lộn để sinh ra “nó”…thì bị ném đi đâu ?
Đứng tần ngần mãi cho đến khi ao bèo gọi phát cáu lên rủ đi ăn kem Tràng Tiền.
Ngày 30/6…
16h sách mới ra đến HN, hầm hập cầm con dao xông ra đón lấy từng thùng sách để mở, trông mình như kẻ đào được vàng. Thế rồi…Ngồi thụp xuống, cầm trên tay cuốn sách màu mận chín, có cái mặt một ai đó xinh xinh đang nhìn xuống, cảm giác ư ? Cảm giác cứ như mình đang cầm sách của ai đó chứ không phải mình !
16h30 mình xông ra cửa hàng văn phòng phẩm mua cái bút ký để tối off ký cho độc giả, những người mà có lẽ mình phải cảm ơn họ mới đúng. Vì nhờ có họ mới có mình hôm nay. Chị bán hàng bảo: “Cách đây hai ngày có báo Tuổi Trẻ nói về một cuốn sách, chị thấy cái mặt em giống giống tác giả lắm, em có biết sách đấy không ?” .Mình cười tít mắt: “Em chịu chị ạ !”
17h30, ao bèo cầm cuốn sách ngạc nhiên hỏi: “Cái gì đây em ?” rồi lật lật xem xem vớ vẩn. Ao bèo không có thói quen đọc sách. Giá như quyển sách đó là phần mềm trò game nào đó thì hay lắm đây. Bỗng ao bèo đọc, mình lo sợ, còn chàng….một lúc….một lúc nữa…mặt xị ra rồi phóng xe máy bỏ đi.
18h, mưa to sấm chớp đùng đùng, mình chỉ biết đứng nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn đồng hồ.
19h30, “Em đi không ? Mưa thế này buổi off của em có ai đến không ?” “Anh chở em đi nhé, mưa thế, người ta toàn đi có đôi !” Mình nói như sắp mếu đến nơi rồi. Nhìn vợ, chàng tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn mở tủ lấy quần áo: “Ừ, anh đưa em đến buổi off, nhưng anh không vào đâu, bao giờ em về, gọi điện anh ra đón”.
Ngày 1/7…
Những quyển sách chính thức được gói vào phong bì để đi khắp nơi, tới tay những người yêu thương và mong chờ nó. Còn mình, tình yêu của mình, những nỗi buồn của mình, bao niềm vui của mình như thể được gửi đi để mọi người nhân lên và chia hộ. Lòng ngổn ngang như công trường thi công các cảm giác.
Mẹ đẻ nói: “Tối qua mẹ làm hết việc nhà rồi bắt đầu đọc sách của con. Mẹ đọc từ tám giờ tối đến mười hai giờ đêm. Đầu tiên mẹ còn đọc to cho bố nghe, nhưng rồi mẹ không đọc nổi nữa, mẹ đọc thầm vì khóc. Nước mắt không lau kịp cho dù mẹ đã lấy khăn mặt ra chùi (Mẹ vẫn dùng từ địa phương: chùi mặt) Dù biết tất cả những thứ này đều xảy ra với mình cả, nhưng sao nhìn lại vẫn khóc không cầm được. Mẹ mới đọc đến trang 104, tối mai mẹ sẽ đọc tiếp.” Nhìn mẹ, mình cười, mắng mẹ đa mang, “Con viết vớ vẩn ý mà mẹ, mẹ đọc làm gì ?”.
Tối nay…
Có một hội từ thiện cho trẻ em CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM nữa cũng muốn được cuốn sách tài trợ làm từ thiện. Mình lại nao lòng với những hoàn cảnh đau không ra được nước mắt ấy. Nhưng lại sợ những lời cay độc của ai đó cho rằng mình mượn cớ kiếm tiền. Nực cười, gần một năm trời viết KHI LẤY CHÀNG, được nhuận bút có 4 triệu đồng, cũng định một phần tặng nó cho một số trường hợp khó khăn gần nhà, một phần mua sữa cho Đậu Đỏ, thế mà ai đó làm như lấy được cả trăm triệu. Không, dù sao mình vẫn là mình, làm từ thiện tận tâm và minh bạch, mình vẫn cứ đồng ý một ngày sắp tới đến cuộc hẹn đó, dù nắng có hơn 45 độ…
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
tin tức báo chí ngày 7/1 cần đọc trước khi đặt lệnh . Phản hồi những thông tin nóng nhất
By tuvantaichinh in forum CLB Chứng khoánTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-01-2011, 08:07 AM -
SJC , Phải chăng đã bị lãng quên
By kipsailam68 in forum Công ty chiến ở HNXTrả lời: 31Bài viết cuối: 23-03-2010, 01:15 PM -
VNI ngày 10/12 - Phải chăng đã đến lúc tham lam khi người ta sợ hãi?
By Budweiser in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 1Bài viết cuối: 10-12-2009, 04:16 PM



Trích dẫn
Bookmarks