Hy vọng gửi theo Táo quân


TTO - Trong lắng đọng của những ngày cuối năm,hầu nhưai cũng thầm nói lên ước vọng của mình. Trong khó khăn thì khát vọng càng cao, niềm tin càng thêm mạnh mẽ...


“Nếu như tất cả những dòng sông đều là phiên bản của sông Thị Vải, thì những chú cá chép làm nhiệm vụ đưa Ông Táo về trời, sẽ phải… lìa đời trong chặng hành trình của mình”. Đó là một tình huốngthực tế mà những người làm truyền hình về đề tài táo quân năm nay đã nghĩ đến. Một sự hài hước nhuốm màu đau xót.


Thế nhưng, trên thực tế ngày cúng tạ ơn và đưa Ông Táo về trời (ngày 23 tháng Chạp) đã diễn ra thật ấm cúng, rộn ràng ở rất nhiều nơi. Ở TP.HCM nơi được chọn thả cá chép vẫn là bến Bạch Đằng, còn Hà Nội là cầu Chương Dương; có lẽ đây là hai nơi mà cá chép còn có thể vùng vẫy được an toàn (!)


Kỳ thực, việc thả cá chép là một phong tục đậm nét tín ngưỡng văn hóa đẹp đẽ của người Việt. Cũng có nhiều gia đình vì điều kiện không thể mua hay thả cá chép ra sông, hồ, kênh rạch thì vẫn sửa soạn mâm cơm cúng tạ ơn, rồi đốt vàng mã cùng lời khấn nguyện những điều tốt đẹp sẽ theo Ông Táo mang về trời. Tất nhiên, Ông Táo không chỉ nghe điều hay, nghe một chiều mà suốt một năm “nằm xó bếp” thì bao cái hay cái dở, nết ăn nết ở của từng người, ông đều tỏ tường. Có thể nói, Ông Táo với tờ sớ là cả một kênh thông tin tổng hợp của Ngọc Hoàng.


Giả sử, phải bẩm báo với thiên đình những cái chưa được một năm qua ở trần thế, Táo quân sẽ nói gì? Có lẽ Táo quân sẽ nói về nỗi buồn của một năm gánh chịu hậu quả suy thoái kinh tế toàn cầu, đương nhiên là không quên minh họa bằng hình ảnh những chuyến xe về quê ăn tết sớm của công nhân. Táo quân sẽ nói về sự lạm phát, nhiễu loạn của những cuộc thi hoa hậu xứ ta; sẽ xấu hổ khi nhắc đến vụ “thi triển vặt hoa” ở lễ hội hoa Anh Đào 2008, và lễ hội hoa Xuân 2009 ở Hà Nội. Táo quân chắc chắn sẽ không quên trình tấu về vụ “bức tử” đền Và ở Sơn Tây - Hà Nội mới đây. Và, còn bao điều đau lòng khác đang diễn ra khắp nơi, như nạn bạo hành gia đình, sự đối đãi tàn tệ với trẻ em vẫn đang diễn ra báo động. Một năm với nhiều cái chết trẻ, nhiều cái chết oan uổng chỉ vì những… cái nắp cống quên đậy.


Thế nhưng, một năm với còn nhiều điều xấu, nhiều cái chưa được, thì chúng ta vẫn không nguôi niềm hi vọng. Thực tế cuộc sống vẫn đang diễn ra nhiều điều tốt đẹp. Trước hoàn cảnh khó khăn của công nhân về quê ăn Tết, nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ tiền và quà cho họ về quê. Sự chia sẻ ở đây, lúc này là bằng tiền, nhưng không chỉ là tiền, mà còn cho thấy tấm lòng và tình người.


Cũng bằng tấm lòng như thế, nhiều đoàn nghệ sĩ đang tổ chức đi tặng quà cho đồng bào nghèo. Ở TP.HCM, lễ hội hoa trên đường Nguyễn Huệ vẫn tiếp tục duy trì như mọi năm. Cụm từ “các doanh nghiệp tài trợ” đã được biểu đạt bằng câu “chúng ta cùng đồng hành” để có một lễ hội hoa phục vụ đời sống tinh thần của bà con, cũng thể hiện rất rõ tinh thần và tấm lòng người Việt.


Cuối năm là những chuyến về. Dù di chuyển bằng phương tiện nào, thì dường như mỗi người Việt đều đang bộ hành về miền tâm linh của quê nhà, dân tộc. Trong lắng đọng của những ngày cuối năm, mỗi ai cũng thầm nói lên ước vọng của mình. Trong khó khăn thì khát vọng càng cao, niềm tin càng thêm mạnh mẽ. Khi thả con cá chép ra sông, hay khi thắp lên nén nhang, là lúc mỗi người thầm gởi theo những niềm hi vọng, điều tốt đẹp đến với mình, gia đình mình. Khi niềm vui cùng niềm tin theo về mỗi nhà, thì cả đất nước sẽ đón một cái Tết đẹp. TRẦN NHÃ THỤY





PS: Cuối năm CK sẽ cưỡi con giề để gởi niềm tin và hy vọng đến Táo quân nhỉ ?! Hy vọng bằng tấm lòng của mình các công ty cũng tặng...cổ phần của mình cho các cổ đông tích cực nhể ?!