Hội quán
  • Thông báo


    Kết quả 1 đến 20 của 1471

    Chủ đề: Hội quán

    Threaded View

    1. #34
      Ngày tham gia
      May 2010
      Bài viết
      18
      Được cám ơn 650 lần trong 139 bài gởi

      Mặc định

      XẾP HÀNG THỜI BAO CẤP

      Thời bao cấp mình vẫn đang ở độ tuổi đi học.Hồi ấy Việt Nam chưa ký công ước quốc tế về quyền trẻ em nên những đứa trẻ như mình vẫn bị cha mẹ vô tư sai làm những việc tưởng là nhẹ nhàng nhưng rất mệt mỏi về thể xác và tổn hại tinh thần đó là đi xếp hàng mua những thứ được nhà nước cung cấp bằng tem phiếu.Chuyện xếp hàng thời bao cấp có thể kể vài ngày không hết nhưng mình ấn tượng nhất là chuyện xếp hàng mua thực phẩm.Mua hàng thời bao cấp nếu không có tay trong nghĩa là không có người quen là mậu dịch viên thì dẫu có mua được hàng cũng không thể đảm bảo sẽ mua được thứ mình mong muốn.Có khi phải đạp xe rong ruổi qua hết phố này đến phố khác,tìm đến những cửa hàng thực phẩm khuất trong làng trong ngõ vắng người mới mua được hàng.Chính những trải nghiệm thực tế hồi ấy đã giúp mình rèn luyện được tính kiên nhẫn vô bờ bến.

      Cửa hàng thực phẩm ở ngã tư Cầu Giấy cách nhà mình không xa nên mình thường mua hàng ở đó.
      Buổi sớm mình qua cửa hàng,nếu hàng chưa về mình sẽ nhặt một viên gạch vỡ ở gần đấy đặt ngay phía dưới ô cửa bán hàng,theo thứ tự đã sắp xếp từ trước.Viên gạch vỡ,mảnh ngói vỡ cái mê nón,cái mũ cối đã bẹp rúm,cái rổ đã tung cạp,cái túi xách đã đứt quai hay chổi cùn rế rách đại loại là bất kể thứ gì vứt đi có thể đánh dấu sự đã hiện diện của chủ nhân ở nơi này.Sau khi xếp hàng mình có thể tung tăng đi chơi,tới lúc sắp mở cửa bán hàng từng người sẽ nhanh chóng đứng vào hàng theo thứ tự đã sắp xếp lúc trước.
      Việc xếp hàng ban đầu cũng khá trật tự nhưng càng về sau càng lộn xộn do phải ưu tiên quá nhiều đối tượng,nào là người có thẻ thương binh,phụ nữ có thai,người có con nhỏ hay cụ già ốm yếu và cả những người có thẻ mặt trơ cứ lỳ lợm chen ngang mặc những tiếng phản đối của mọi người.Mình sợ nhất là phải xếp hàng lâu,nhất là lúc trời nắng nóng ,giữa đám đông chen chúc với đủ thứ vũ khí sát thương.Những bộ quần áo nhiều ngày không thay dậy lên một thứ mùi rất khó tả,những bác nghiện thuốc lào lại lười đánh răng thì mỗi lần họ " nhả ngọc phun châu" đủ khiến người đối diện chết ngất.Có khi mình bị đè giúi giụi bởi một bộ ngực đồ sộ không thể ngẩng đầu lên để thở,vùng vẫy cố thoát ra được thì tóc tai đã rũ rượi như sau một trận hỗn chiến.Nói vậy để thấy một đứa trẻ như mình dám đi mua hàng như thế là quá can đảm.Chưa kể mấy bác độc thân còn tranh thủ thả dê khiến những phụ nữ đoan trang hết hồn hết vía.Hồi ấy mình còn nhỏ nên không phải là đối tượng nhắm tới của mấy bác dê cụ nhưng không khỏi ngạc nhiên vì thỉnh thoảng có một chị xinh xắn mặt đỏ ửng thoát vội ra khỏi hàng rồi chả nói chả rằng đi thẳng dù chỉ chút nữa thôi là đến lượt,hiếm khi một cô nào đấy dám la oai oái, vì đối tượng có thừa kinh nghiệm chỉ nhằm những phụ nữ trông hiền lành thường hay xấu hổ nên người bị hại chỉ im thin thít chịu trận bởi vì kêu lên chẳng giải quyết được gì mà bỏ về thì sợ mất công toi sau cả vài tiếng phơi mình dưới nắng. Mình thề là những chuyện như vậy mãi sau này khi đã có gia đình nghe các nạn nhân kể lại mới biết tại sao lại thế, chứ lúc ấy còn cảm thấy vui vì bớt được một người phía trước cũng là thêm một cơ hội cho mình.
      Những người hành nghề buôn tem phiếu mà được xã hội trân trọng dành cho cái tên là những con phe luôn kiên trì đeo bám bên dòng người đã nhầu nhĩ vì mệt mỏi và bải hoải vì uất ức, hy vọng có ai đó vì chán nản quá mà bán đi những tấm phiếu với giá hời.Đám người ấy toàn là những phụ nữ đành hanh đỏ mỏ lại được bọn côn đồ kiêm móc túi bảo kê nên thái độ xấc xược lắm,vừa mua vừa chửi khách mà khổ chủ vẫn phải ngậm tăm nếu không muốn xảy ra ẩu đả mà rất có thể chính mình sẽ bị đánh hội đồng.
      Lúc cô mậu dịch viên với nụ cười đã bị đóng băng thông báo cho mọi người biết sắp hết hàng là lúc đám người trở nên nhốn nháo không thể kiểm soát.Những người tử tế đứng sau biết không thể đến lượt thì họ lặng lẽ ra về nhưng những kẻ cố đấm ăn xôi thì cố sống cố chết chen lên để không phải ra về tay trắng.Khi miếng thịt cuối cùng được đặt lên bàn cân là lúc cô mậu dịch viên đưa ánh nhìn ban ơn lướt qua một loạt các khuôn mặt để xem ai là người xứng đáng nhận chút ân huệ cuối cùng.Những cánh tay chìa ra,những cái miệng nhao nhao,những ánh mắt cầu cứu chứa cả hy vọng lẫn tuyệt vọng hướng về cô bán hàng.Thường thì mình chả bao giờ là người chiến thắng trong cuộc đua cuối cùng trừ duy nhất một lần nghe mình thảm thiết gọi: Cô ơi! Cô bán cho cháu đi cô! Cháu là người đến lượt rồi cô ơi!Không ngờ cái giọng run run vì lo lắng và bức xúc của mình lại khiến cô mậu dịch viên chỉ hơn mình khoảng chục tuổi động lòng trắc ẩn,cô ấy cầm tấm phiếu của mình, nhanh nhẹn cắt cái ô ghi số gram bằng đúng trọng lượng của miếng thịt cuối cùng,cái miếng bèo nhèo mà khi mình hân hoan mang về mẹ mình không biết gọi nó là thịt hay mỡ.

    2. Có 2 thành viên đã cám ơn nhomuadong :
      tranhieuland (22-10-2014), uyenuyen12 (23-09-2014)

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Similar Threads

    1. Trả lời: 10
      Bài viết cuối: 28-12-2010, 03:52 PM

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình