1.200 tỷ USD thặng dư nghe rất “khủng”, nhưng nếu coi đó là sức mạnh thuần túy thì hơi lạc quan. Thặng dư lớn đến mức này thực chất là tín hiệu nền kinh tế đang lệch, cầu nội địa yếu, doanh nghiệp không bán được trong nước nên buộc phải xả ra ngoài. Xuất khẩu mạnh không phải vì dân giàu hơn, mà vì không còn chỗ tiêu thụ trong nước.

Nói đa dạng hóa thị trường cũng đúng, nhưng cần hỏi ngược lại: châu Phi, ASEAN, EU có đủ sức hấp thụ lâu dài khối lượng dư thừa này không? Hay chỉ là chuyển căng thẳng từ Mỹ sang phần còn lại của thế giới? Khi thặng dư phình to, rào cản thương mại là hệ quả gần như chắc chắn, không phải rủi ro xa vời.

Đoạn nói về lợi thế cạnh tranh nghe rất đẹp, nhưng bỏ qua vấn đề cốt lõi: dư thừa công suất không thể giải bằng xuất khẩu mãi được. Đồng NDT yếu giúp được vài quý, nhưng về dài hạn thì chỉ khoét sâu mâu thuẫn nội tại. Càng bán rẻ ra ngoài, càng kích hoạt phản ứng chính sách từ đối tác.

Còn phần bạc thì phải nói thẳng: luận điểm vĩ mô chưa đủ để nhảy sang target 85–150 USD/oz một cách mượt mà như vậy. Tỷ lệ vàng/bạc từng về 30–40 trong quá khứ, nhưng mỗi chu kỳ có cấu trúc tiền tệ và nhu cầu khác nhau. Lấy lịch sử làm kịch bản mặc định là khá nguy hiểm, nhất là với một tài sản có độ biến động cao như bạc.

Tóm lại:
– Thặng dư lớn không đồng nghĩa khỏe mạnh
– Xuất khẩu tăng có thể là triệu chứng, không phải thuốc chữa
– Và hàng hóa, đặc biệt là bạc, đúng là có câu chuyện, nhưng không nên biến câu chuyện thành niềm tin tuyệt đối